NGƯỜI ĐƯA ĐÒ ĐẶC BIỆT CỦA RIÊNG TÔI Tôi đang ở một nơi mới và cũng đã dần thích ứng được với cuộc sống và con người nơi đây. Nhưng cảm...
NGƯỜI
ĐƯA ĐÒ ĐẶC BIỆT CỦA RIÊNG TÔI
Tôi đang ở một nơi
mới và cũng đã dần thích ứng được với cuộc sống và con người nơi đây. Nhưng cảm
giác nhớ nhà, nhớ quê, nhớ tất cả những người luôn yêu thương mình luôn tha
thiết và xốn xang. Tôi nhớ lại những ngày tôi còn là một học sinh phổ thông,
nhớ lại những đêm mưa đẹp nhất…
Cha mẹ tôi chỉ có
hai đứa con gái và tôi là đứa con lớn. Dù không có con trai nhưng cha tôi vẫn
vui khi mẹ đã tặng cho cha hai đứa con gái mà trong mắt cha lúc nào cũng ngịch
ngợm, đáng yêu. Cha không hề bận tâm khi bị người khác cười là không có con
trai, đối với cha thì trai hay gái gì cũng là con. Nhưng mỗi khi tôi hay nhỏ em
gái sai phạm điều gì thì cha luôn nghiêm khắc dạy bảo để tôi thêm hiểu biết,
thêm nên người. Cha không đánh con thì thôi chứ cha mà đánh tụi tôi rồi thì
không ai có thể ngăn cản được, kể cả bà nội và mẹ. Tôi và em gái sợ cha lắm và
cũng rất thương cha. Cha luôn vất vả sớm hôm vì chỉ muốn cho gia đình có được
cuộc sống tốt hơn. Trong một lần đi xây nhà ở trên cao, cha tôi đã gặp tai nạn
và té từ độ cao xuống. Lúc ấy tôi chỉ mới là một cô bé học lớp 6. Tôi chỉ biết
khóc. Tôi cứ ngỡ mình đã mất cha nhưng thật may cha đã bình phục, nhưng đôi
chân thì yếu hơn trước rất nhiều. Tuy vậy nhưng cha vẫn tiếp tục làm việc kiếm
tiền nuôi cả nhà, nuôi hai chị em tôi học đến nơi đến chốn. Cha luôn khuyên tôi
ráng học bởi chỉ có học thì con người mới mong có thể vượt qua được khó khăn.
Cha không muốn chúng tôi học không đến đâu rồi vất vả như cha. Cha nói “Con
trai thì sẽ không sao, nhưng con gái thì sẽ khổ lắm. Cha không muốn thấy con
mình phải chịu cuộc sống vất vả sau này”. Con nhớ lúc con còn học tiểu học thì vào những ngày mưa, cha thường cõng con đến trường suốt luôn. Cha nhường áo mưa cho con mặc và con thì được ở gọn trên lưng của cha để cha cõng về nhà. Con cảm thấy thích lắm và hay lẩm nhẩm hát theo lời bài hát: "Nhong nhong nhong ba là con ngựa, để cho con vui cưỡi suốt ngày". Hơi ấm từ lưng cha khiến con ấm áp lắm và con không còn cảm thấy lạnh chút nào nữa mặc dù mưa vẫn đang trút ào ào.
Vào năm học lớp 11,
và 12, tôi có trong danh sách học sinh giỏi văn của trường, của tỉnh. Nhất là
vào năm 12 tôi lại phải chuẩn bị cho kì thi đại học nên lịch lên lớp của tôi
kín mít, đặc biệt là ban đêm. Ngày ba buổi tôi sợ không thể chu toàn cho việc
học nên tôi đã xin cả nhà cho tôi ở trọ hoặc nhà chế bà con ở để tiện đi học,
nhưng cha nói: “Cha không cấm con vì cha biết việc học của con rất nhiều. Nhưng
theo cha nghĩ thì khoảng thời gian còn còn ở nhà thì không còn nhiều nữa vì vậy
cha muốn con vẫn đi học ban đêm và cha sẽ đạp xe rước con về. Phải ráng học.
Đừng lo gì hết”. Mẹ và bà cũng đồng tình theo ý kiến của cha. Nghe tiếng đạp xe
sao mà tôi xót xa quá. Xót lòng không phải vì tôi không được đi ở trọ, mà xót
vì tôi cảm nhận được tình yêu mà cha dành cho tôi sao quá lớn. Tôi không muốn
cha vì tôi mà vất vả, đêm đêm lại phải rước tôi bởi chân cha không được khỏe
lắm, nhưng tôi lại rất là hạnh phúc khi được cha rước mỗi khi đi học về.
Cứ hôm nào tôi đi
học ban đêm là cha lại rước tôi. Nói là hôm nào chứ hầu như ngày nào tôi cũng
học ban đêm. Tôi đạp xe trước, cha theo sau. Trên con đường đêm khuya có gió
lạnh nhưng tôi thấy lòng mình vô cùng ấm áp và tôi luôn cảm thấy an toàn khi
được cha che chở. Nhớ những hôm trời mưa giông, gió lớn, từ xa bóng cha tiến
lại gần làm trái tim tôi tê buốt cứ y như là tôi đang ở một vùng có nhiệt độ
xuống rất thấp. Dáng người cũng không hẳn là khỏe mạnh, hôm nay vẫn tiếp tục đi
rước tôi tan trường về. Tôi tự hứa với lòng là sẽ cố gắng học tốt để không phí
hoài những vòng quay xe đạp mà cha đã rước tôi về trong mỗi đêm.
Tôi đậu học sinh
giỏi vòng tỉnh môn văn. Tôi báo cho cha hay và cha rất mừng. Cha mĩm cười hạnh
phúc. Tôi thi đại học và tôi cũng đậu nguyện vọng 1 khiến cha càng hạnh phúc
hơn. Lúc này tôi mới nhận ra đối với cha thì tôi là vô cùng quan trọng và tất
cả những gì cha hi sinh cho tôi đều mong muốn cho tôi nên người. Nhớ lại có
những lúc tôi quá vô tâm không kịp cám ơn cha một tiếng. Và cho đến khi ở buổi
lễ tri ân và trưởng thành thì tôi mới mạnh dạn nói với cha tiếng cảm ơn và ôm
hôn cha một cái. Giây phút ấy khiến tôi cứ nhớ mãi cho đến bây giờ.
Bây giờ tôi vẫn đạp
xe lên lớp học. Nhưng những buổi học ban đêm thì không có cha đạp theo cùng.
Mỗi lần nhìn bánh xe quay thì tôi lại nhớ những kỉ niệm về cha, nhớ những vòng
quay của bánh xe và nhớ về người cha đáng kính. Cha ơi con yêu cha rất nhiều,
con cảm ơn cha.
Người ta thường nói
nghề đưa đò là chỉ dành tôn vinh thầy cô giáo, nhưng đối với tôi thì nghề cao
quý ấy tôi dành tặng cô thầy, và cho cả người cha đáng kính của tôi bởi cha
cũng đã chấp nhận công việc đưa đò với những chuyến xe đạp rước tôi vào mỗi
buổi tối. Dù cha không dạy tôi những bài học giống như trong sách vở, nhưng cha
đã dạy tôi nhiều bài học vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống. Mỗi một vòng quay của
bánh xe đạp là một bài học luôn khắc sâu trong trái tim tôi. Với tôi thì cha mãi
là người thầy trên dòng đời, cha mãi là “NGƯỜI ĐƯA ĐÒ ĐẶC BIỆT CỦA RIÊNG TÔI”.
Gia Linh
Không có nhận xét nào