Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Ở nơi đó còn một kỉ niệm

-            “Mẹ ơi, con được về nghỉ ôn thị ạ” -            Ừ con về nghen, mọi người trông con lắm Hai hôm sau, nó đã có mặt ở quê, m...

-          “Mẹ ơi, con được về nghỉ ôn thị ạ”
-          Ừ con về nghen, mọi người trông con lắm
Hai hôm sau, nó đã có mặt ở quê, mọi người vui mừng. Nó cứ tíu tít kể chuyện, ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh. Nó nhớ...nhớ...nhớ...



“Tịnh dưỡng” sau lúc vật vã trên xe suốt 7, 8 tiếng đồng hồ. Trong người khỏe ra nó muốn đi đến những nơi đã cho nó nhiều kỉ niệm. “Mẹ ơi, cho con xin đi ra ngoài một chút nha mẹ?” Mẹ cười rồi nói “Ừ, con đi đi, mẹ đã biết con muốn đi đâu rồi. Về sớm đó nghen”. Nó dạ rồi dẫn chiếc xe đạp ra và đạp chầm chậm trên con đường mà nó đã đạp đúng 3 năm qua. Nó nghe ở mũi cay cay, mắt nó long lanh ngắm nhìn mọi ngóc ngách của con đường quen thuộc.

Nắng đã lên nhẹ, nó bắt gặp được sắc đỏ của buổi sớm mai. Đấy chính là nơi nó muốn đến đầu tiên, và cũng là nơi cuối cùng trong một ngày ra ngoài của nó, nơi có một cây phượng đỏ rực giữa một con đường. Nó dừng xe lại, đứng ngắm thật lâu, bao kỉ niệm chợt về nhanh chóng. Chính cây phượng này đã nhìn nó và các bạn của nó hằng ngày đến trường. Nó thích lắm cái màu phượng đỏ thắm ấy, càng nhìn càng đẹp, càng tinh khôi, nhưng chưa bao giờ nó hái dù chỉ một cánh hoa nhỏ mang về nhà bởi nó nhớ mãi lời của cô chủ nhiệm lớp 10 đã dạy nó: “Hoa cũng có sự sống như chúng ta, hoa mang hương sắc cho đời, cống hiên tự nguyện. Thật là đẹp, nhưng đừng vì thế mà hái chúng mang xuống rồi để chúng tàn. Hãy để chúng tự khoe sắc và tự tan đi. Cái đẹp mới có ý nghĩa”.

Đúng là như vậy, ngày hôm đó nó chỉ ngắm nhìn cây phượng xong rồi về. Nó buồn và muốn tìm lại những ngày mặc áo dài trắng đạp xe ngang đó. Nhớ lại những hôm đó nó đi chung với bạn thì cỡ nào gần đến chỗ cây phượng thì nó cũng bảo bạn nó chở nó để nó ngồi ngắm phượng. Bây giờ muốn ngắm thì chỉ có lâu lâu về thăm quê mới được ngắm thôi. Thời tiết thay đổi quá nên năm nay phượng không nhiều hoa như mọi năm, nhưng sắc thắm thì vẫn vậy, vẫn đẹp, nét đẹp vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ.

Sài Gòn nắng cháy da, những đợt mưa ngập lộ, dòng người tấp nập với công việc xô bồ. Như bị lạc lõng, nó muốn tìm về phải chăng nó biết rằng ở nơi đó vẫn còn một kỉ niệm đáng để yêu thương.

Kiều Diễm Dương 

Không có nhận xét nào

Latest Articles