Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Bất chợt tuổi 18

Bất chợt tuổi 18 Hoa đã rơi dưới sân trường đầy nắng Bạn đâu rồi có nhặt cánh hoa xinh   Tuổi 18 thêm chút hiểu biết, chút suy ...


Bất chợt tuổi 18
Hoa đã rơi dưới sân trường đầy nắng
Bạn đâu rồi có nhặt cánh hoa xinh


  Tuổi 18 thêm chút hiểu biết, chút suy nghĩ để có thể nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh.

  Tuổi 18 xem cuộc sống như một cái gương, khi nhìn vào ta hãy mĩm cười, gương sẽ cười lại với ta.

  Tuổi 18 giật mình nhận ra đây là năm học cuối cấp. Ta bồi hồi nghĩ dến hoa phượng nếu thức dậy thì đó cũng là lúc ta phải nói lời tạm biệt với trường xưa thầy cũ, với màu áo dài trắng tinh khôi... và với cả lũ bạn mà hằng ngày vẫn cùng đá cầu, u hơi ở mỗi buổi thể dục, rồi chơi trò rượt đuổi trong đêm cắm trại của trường.

  Tuổi 18 cho ta biết ở phía trước còn nhiều con đường  vói biết bao ngã rẽ khác nhau. Nó như những ngã rẽ của cuộc đời mà ở đó mỗi một hướng đi luôn có những thử thách riêng. Đôi lúc có thanh bình, có chông gai nhưng cũng có lúc những thử thách ấy trở nên hết sức nghiệt ngã khiến con người ta tàn nhẫn và trái tim bắt đầu chấp nhận sự tổn thương. Lúc ấy, mỗi bước chân ta bước đi trong đem trở nên tê buốt, tâm hồn bị chay sạn, đóng băng . Cho nên đây như là lời nhắc nhở cho chính bản thân phải làm chủ được mình. Dù hoàn cảnh có như thế nào thì cũng phải vượt qua bao cám dỗ, trên vai lúc nào cũng phải mang theo túi niềm tin bởi sẽ không bao giờ có kết thúc cho một con đường.
   Tuổi 18, lần đầu tiên ta biết khóc trong buổi lễ tri ân và trưởng thành, khóc để nuối tiếc một thời đã qua. Đó như là những dòng kỉ niệm cuối cùng khi ta còn khoác lên mình sự ngây ngô và tinh nghịch. Thế là khi 18 tuổi ta đã mạnh dạn nói với mẹ cha lời cảm ơn mà bấy lâu nay còn e ngại, giấu kín trong lòng. " Con cảm ơn cha mẹ đã mang con đến thế giới này để con có thể thấy được ánh sáng của sự sống và nuôi con lớn khôn với tất cả tình yêu thương. Cảm ơn mẹ cha đã tha thứ mọi lỗi lầm khi con sai phạm, đã chấp nhận làm bến đậu bình yên cho con trở về sau những cuộc hành trình dài." Đây cũng là phút giây em gửi đến cô thầy lời tri ân sâu sắc. Nhờ có cô thầy dạy bảo chăm lo,  nên em mới có thể vượt qua bao khó khăn để có thể tiếp tục đến trường. Cảm ơn cô thầy đã cho em thấy được những lúc thầy cô rầy la trách phạt là lúc cô thầy mong chúng em sống tốt và nên người.



  18 tuổi biết cảm nhận và trân trọng những gì mà cuộc sống đã mang lại. Ta biết giành 2 giây để khóc khi thấy chiếc lá xa lìa cây, thêm 5 phút để ngắm cơn mưa chiều mùa hạ, 10 phút lắng nghe tiếng chim hót, tiếng cười nói của các em nhỏ râm ran cả con đường mỗi khi đi học về. Rồi thêm 30 phút nhắm mắt lại để ý những hạt hạnh phúc đang tung tăng xung quanh ta, chạnh lòng khi gặp một người bất hạnh, 1 giờ để sẻ chia, 1 tháng để hiểu biết... và 1 đời để yêu thương.
  18 tuổi, đậu tốt nghiệp và quyết định thi đại học. Đi thi với bao nỗ lực và cố gắng cùng với một chút niềm tin "mình sẽ làm được" thay vì đặt áp lực "mình phải làm được"
   18 tuổi đậu đại học. Đêm đầu tiên xa nhà, xa xóm nhỏ sao mà buồn. Ngày trước khi đi mẹ lo cho đứa con gái ngốc nghếch phải chịu cảnh xa gia đình và phải đối mặt với bao bon chen xô bồ nơi đất lạ. Nhìn vào mắt mẹ nó như nhận thấy được mẹ đang rất buồn, nhưng cũng chính đôi mắt ấy đang gửi gắm tất cả niềm tin vào con mình, tin rằng con có thể tự lập được. Chưa bao giờ nó nhìn kĩ đôi mắt  và gương mặt của mẹ đến thế.
  Tuổi 18 đi xa nhớ lúc bệnh có đôi bàn tay chăm sóc của mẹ. Rồi cả những viên thuốc mà cha đã không ngại đêm khuya vất vả tìm đến bác sĩ để mua về...
  Bũa cơm ấm áp còn đọng trên môi, ngọn lửa hạnh phúc còn âm ỉ cháy mãi trong tim... Ước gì tuổi 18 sẽ dừng mãi ở ngày hôm qua để rồi những ai ở tuổi 18 sẽ được lưu giữ mãi khoảnh khắc đẹp và kí ức yêu thương.

Kỷ niệm ngày mình tròn 18 tuổi 26/11/2011
Gia Linh


                                                                    


Không có nhận xét nào

Latest Articles