Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Xem xong tập phim Doreamon - Hồi ức về bà

1 giờ sáng ngày 11/5/2013 Không ngủ được chẳng phải vì nhớ nhà, chẳng phải vì buồn chuyện chi mà chỉ là xem phim hoạt hình xong rồi suy n...

1 giờ sáng ngày 11/5/2013

Không ngủ được chẳng phải vì nhớ nhà, chẳng phải vì buồn chuyện chi mà chỉ là xem phim hoạt hình xong rồi suy nghĩ.

Mình coi Doreamon. Ừ thì mình lớn nhưng không phải lớn là con người ta chối bỏ những gì mà tuổi thơ đã đi qua.

Xem tập Hồi ức về bà. Câu chuyện kể về cậu bé Nobita nhớ về bà của mình, ngày xưa bà thương cậu ấy lắm, cưng chiều mọi thứ. Nỗi nhớ da diết thúc giục cậu ấy quyết định leo vào cỗ máy thời gian để quay lại ngày xưa lúc cậu mới 3 tuổi. Cậu chứng kiến rõ tường tận chuyện cậu ngỗ nghịch, vô lễ với bà, cứ hay vòi vĩnh bảo bà phải chiều theo ý của cậu. Đứng ở vai trò đã lớn khôn, đã là học sinh tiểu học thì cậu thấy được sự quá đáng của mình ngày xưa và cậu càng thương bà của mình nhiều hơn. Thương và cậu càng hối hận cho hành động của mình ngày đó.

Xem đến hết tập phim, mình như bị đứng hình, khoảng vài phút sau mình mới có thể mở facebook và viết mấy dòng này. Mình chợt nghĩ đến ông bà của mình.

Nhớ ông nội. Ông mất lúc mình mới học lớp 10. Lúc đó mình còn là cô bé ngây thơ lắm, ham chơi, nghịch phá mà chẳng quan tâm gì cả. Ông mất rồi để giờ mình ước giá như mình cũng có cỗ máy thời gian như Doreamon nhỉ để quay về được nhìn thấy ông nội, để được nghe ông nói, nắm tay ông ra sân trồng hoa, rồi thủ thỉ nhờ ông kể chuyện. Giá như nếu có cỗ máy thời gian thì mình sẽ giành thời gian ở cạnh ông nhiều hơn chứ không phải chỉ biết vùi đầu vào học, đi biền biệt từ sáng sớm đến tối khuya mới về tới nhà. Giá như mà mình giành nhiều thời gian hơn nữa để quan tâm ông nhiều hơn, sẽ đòi đi theo ra bệnh viện để chăm sóc ông lúc ông bệnh và giá như, giá như, giá như.
Ừ thì bây giờ ngồi đây chỉ giá như thì có ích gì cơ chứ, đã qua rồi cái ngày xưa. Giá như giờ chỉ vô ích mà thôi.

Nhớ ông ngoại. Ông nuôi mình từ tấm bé, sợ sức khỏe mình yếu nên ông chăm nhiều lắm cho mình và em gái mình. Nhưng nói ra thì thẹn với lòng là khoảng thời gian mình sống cạnh ông, lên thăm ông nó quá ngắn ngủi. Một năm mình chỉ về có duy nhất 1 ngày tết mà thôi. Suy đi xét lại thì mình đúng là đứa cháu bất hiếu. Người khác nhìn vào thì lại tưởng là mình chẳng thương yêu gì bên ngoại nên mới thế. Nhưng không đâu, thương lắm chứ không phải không. Nhưng biết nói làm sao bây giờ.

Hồi chiều nghe được một chuyện mà đau lòng quá. Thật tình là tức không chịu nỗi, Trời ơi, sao ông không ngó xuống nhìn con nè, nhìn đâu vậy. Nghe bà nội khóc mà mình thấy xót quá. Haiz. Cuộc đời này oan trái quá. Phải chi con ra trường rồi, phải chi con có việc làm ổn định.... Con ghét quá người khác cứ ức hiếp mình.

Không có nhận xét nào

Latest Articles