VIẾT CHO NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHƯA BAO GIỜ BIẾT ĐÁNH CON MÌNH DÙ CHỈ MỘT BẠT TAY HAY MỘT CÁI ROI NHỎ NHẤT Cha và mẹ hay ngồi nhắc chuyện xưa: ...
VIẾT CHO NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHƯA BAO GIỜ BIẾT ĐÁNH CON MÌNH DÙ CHỈ MỘT BẠT TAY HAY MỘT CÁI ROI NHỎ NHẤT
Cha và mẹ hay ngồi nhắc chuyện xưa: "Nếu hồi đó không cứu được con Diễm ở sông lớn thì có lẽ nó đã chết rồi".
Con giật mình, rồi con mỉm cười cùng lúc nước mắt của con bỗng chực trào tuôn. Không ai tác động, không ai nói gì, không ai chọc quê để con khóc cả. Mà con tự khóc!
Con liền nghĩ đến vài việc vụn vặt nhưng rất đỗi lớn đối với con. 20 năm cho cả cuộc đời con tính đến thời điểm hiện giờ và 10 năm dài để con giật mình ngẫm nghĩ: Nếu như tai nạn năm đó cướp mất cha của con thì con và em sẽ như thế nào. Đứa trẻ mồ côi cha, thiếu vắng tình thương, sự dạy dỗ và cả sự chăm sóc.
Con nhớ từng tô mì, từng tô cơm rang, từng ly cà phê mà cha đã làm cho con; Những viên thuốc mà cha đã bỏ công lội bộ đêm hôm khuya khoắt để mua về cho con uống để con khỏi bệnh; Những lúc mưa to gió lớn rồi cha cõng con đến trường, đạp xe đón con về hằng đêm và cả những lúc cha phải lật đật thức giấc để lên phòng xem con đã ngủ hay chưa. Bởi cái tật của con là thường ngủ quên trên đống sách vở ngổn ngang, và không bao giờ tắt đèn....*Hì hì*
Mỗi lần định kể về cha, hay dùng câu chữ viết về cha thì con muốn viết nhiều lắm. Cảm xúc thì ồ ạt đến, nhưng tay con thì chỉ viết hoặc gõ được có đôi ba dòng. Bởi con không biết làm sao để có thể gõ được hết những điều mà cha thương con, đã cho con!
Con và em là 2 đứa rất quậy, lì và cũng được gọi là cứng đầu để rồi cha phải khó khăn trong chuyện dạy bảo. Có cả những lúc cha giận đến mức mặt đỏ, tía tai, hai bàn tay của cha nắm chặt lại và run lên...Là vậy đó, mỗi lần cha giận lên là như thế. Nhưng từ nhỏ tới giờ, cha chưa bao giờ cầm cây đánh tụi con như mẹ đã đập 2 chị em con và luôn bắt tụi con nằm cúi sấp trên bộ ván ngựa cả mấy tiếng đồng hồ. Cha không bao giờ dùng tay để tát tụi con dù chỉ 1 hoặc 2 bạt tay. Với cha: Có nóng giận nhưng cũng không bao giờ đánh con cháu bởi quan niệm của cha: Vết roi hay cái tát có in trên da thịt rồi cũng sẽ nhanh chóng lặn, nhanh chóng tan. Nhưng vết roi trong tâm hồn mỗi đứa trẻ sẽ là vết thương in hằng sâu mãi trong tiềm thức và ký ức của nó.
Nói như thế không phải là con bảo mẹ dạy 2 đứa con không đúng. Mẹ dạy con rất đúng qua những cây roi bởi ai kêu 2 đứa con "lì như trâu bò làm gì ạ!" ^^ Chỉ có điều cách dạy của mẹ và cha khác nhau và đều là những điều đáng để con chú ý mà nhớ tới.
Mỗi người sẽ có những may mắn và hạnh phúc của riêng mình. Và họ luôn tự hào về điều đó. Con cũng vậy, cái hạnh phúc lớn nhất đời con chính là được sống trong yêu thương và được giống cha ở cả gương mặt, nụ cười, lẫn tính cách. Cũng có lẽ vì thế mà con khiến nhiều người ganh với con bởi con có một gia đình êm ấm, hạnh phúc, có đầy đủ cha mẹ, ông bà và luôn được thương yêu. Mỗi một lần nhắc về điều ấy thì chính là thêm một lần con tự nhắc nhở mình phải biết trân trọng và yêu thương nhiều hơn nữa.
Hồi chiều hôm qua, trên con đường lất phất mưa đêm, có người đàn ông nọ đạp xe chở đứa bé ngồi phía sau, Đứa nhỏ trong cái áo mưa rộng thùng thình đã dùng tay ôm eo ếch của người đàn ông và người đàn ông vừa cười nói vừa đạp xe. Lúc đó, con bỗng nhớ cha quá, nhớ lúc con còn nhỏ được quàng tay lên cổ cha, nhảy tót lên lưng cha để cha cõng đi học trong những ngày mưa gió...
P/s: 2 tấm hình, 2 gương mặt, bao giống hệt luôn ^^
Sáng Sài Gòn 18.10.2014
Không có nhận xét nào