Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Tuổi 24, bớt nông nỗi, bớt dại khờ và nhận ra tuổi 20 chỉ mới là trailer cuộc đời mà thôi!

Ở độ tuổi 24, tôi cũng đã phần nào "nếm" kha khá sóng gió mà cuộc đời mang lại, đủ để không còn ngông nghênh, nông nỗi, thậm chí l...

Ở độ tuổi 24, tôi cũng đã phần nào "nếm" kha khá sóng gió mà cuộc đời mang lại, đủ để không còn ngông nghênh, nông nỗi, thậm chí là bớt dại khờ. Tôi học cách bình tâm lại, lắng nghe rõ hơn từng nhịp đập, từng suy nghĩ đến từ bên trong con người mình.

Tuổi 24, tôi đã có một gia đình tròn vẹn hạnh phúc
Và gia đình chồng rất yêu thương và luôn chăm sóc xem tôi như con gái ruột

Đã có ai đó từng nói đùa rằng ở độ tuổi 20, những gì bạn biết về cuộc đời chỉ mới là một bản trailer, một phần rất nhỏ trong bức tranh bao la rộng lớn. Trưởng thành chính là tự phá vỡ những định kiến, những suy nghĩ từ lâu đã ăn sâu trong tâm trí mình để trở thành một con người mới. Tôi năm nay, 20 tuổi lần thứ 4.

Mẹ chính là người phụ nữ tuyệt vời khi vượt cạn thành công và cho tôi có cơ hội đón được những lần sinh nhật của cuộc đời mình.

CẢM ƠN MẸ ĐÃ SINH CON RA ĐỂ CHO CON HÀNG NĂM LẠI CÓ THÊM MỘT LẦN KỶ NIỆM NGÀY SINH CỦA MÌNH.



Con biết được, để có được cái tuổi 20 lần thứ 4 này của con là mẹ đã vất vả mang thai con hơn 9 tháng 10 ngày. Trong chuỗi ngày mang thai, mẹ đã bị té sân lúa rất nhiều lần mà con thì không sao cả. Rồi mẹ nghén, mẹ chẳng ăn gì ngoài đu đủ xanh luộc cá, cái món mà bây giờ dễ sảy thai nhất. Cũng tại con chướng đời quá nên mới hành mẹ cỡ đó, toàn làm khó mẹ ngay từ khi chỉ mới trong bụng. Rồi phải đến lúc mẹ quằn quại trong cơn đau đẻ để có thể sinh con ra, đứa con gái vỏn vẹn chỉ 2,8kg.
Con đã làm mẹ đau đến mức mẹ phải đưa đầu vào song sắt thanh giường của bệnh viện. Khi con được chào đời khỏe mạnh, thì cũng là lúc mẹ thở nhẹ lòng nhưng lại không thể đưa đầu ra khỏi thanh giường. Bắt buộc phải cưa song sắt thì mới có thể giải thoát cho mẹ. Cơn đau do sự chuyển dạ, do con gây ra thiệt khủng khiếp mẹ nhỉ?

Nhật ký Ngày... Tháng ... Năm
Chiều 25/11/1994: Người phụ nữ đau bụng dữ dội, dấu sinh đã rõ. Người phụ nữ được chồng đưa đến bệnh viện tuyến huyện để sinh. Niềm háo hức mong chờ của cả gia đình và người chồng là con dâu, là vợ, là chị 7, sẽ sinh con trai. Những ngày đó đâu có đi bác sĩ để siêu âm trước đâu mà biết trước là con trai hay con gái. 

26/11/1994: Vào lúc 0h00’: Cơn đau bụng dữ dội khiến người phụ nữ chỉ muốn chết cho khỏe. Nhưng còn đứa con trong bụng, nên chị ấy đã quyết tâm mang con đến cuộc sống này thật bình an và khỏe khoắn. Đau quá, chị liều đưa cả đầu mình vào thanh giường sắt của bệnh viện. 0h35’, đứa bé chào đời. Đó là bé gái. Nhìn con gái, nước mắt chị trào tuôn. Nó giống cha nó như đúc. 

Con thương mẹ suốt 24 năm vất vả vì con. Rồi sắp tới, con sẽ đi qua quá trình vượt cạn, điều mà chưa lần nào con được trải nghiệm cả. Và lúc đó, con sẽ thêm hiểu nỗi lòng của mẹ sẽ thêm thương mẹ nhiều hơn.

Con tự hào là con gái mạnh mẽ của mẹ.

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con".

Cảm ơn những ân tình, những lời chúc

Diễm có một hạnh phúc gia đình trọn vẹn, bạn bè bền vững, tình yêu vững chắc từng ngày, thầy cô yêu thương, và các mối quan hệ tình cảm dễ thương thân thiện.






Cảm ơn cả nhà cho ngày 26/11 năm nay, một sinh nhật đặc biệt vì năm nay đã là gái có chồng và sắp sinh con gái đầu lòng. Cả nhà dưới quê gọi lên chúc mừng. Cha không quên ngày sinh nhật của con gái. Cả gia đình bên chồng rất yêu thương và luôn lo lắng chăm chút cho Diễm. Đối với Diễm đó là may mắn như tu ngàn kiếp mới có được. Năm nay sinh nhật, bố mẹ chồng quan tâm hỏi han rất nhiều. Thương bố mẹ đã luôn xem con dâu như con gái.

Không thể nào cảm ơn được hết tất cả tấm lòng và tình yêu của mọi người dành cho Diễm. Từng lời chúc, từng lời dặn dò, từng câu yêu thương, đối với Diễm nó còn hơn cả những món quà được đong đo bằng vật chất kim tiền.

Cảm ơn anh, chồng của em

Em ấm áp khi có một người đếm từng ngày, hỏi thăm từng hôm: "Nay là thứ mấy rồi vợ, nay là thứ mấy rồi mẹ". Lúc đầu, em không nghĩ được sâu xa ngụ ý anh muốn dò hỏi là chuyện gì. Cứ thắc mắc sao anh cứ hỏi ngày, hỏi giờ. Vậy rồi em cũng biết lí do. Anh gãi đầu, lí nhí nói với em "Não anh cá vàng lắm, anh sợ quên ngày sinh nhật của vợ, anh muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật của vợ anh. Bình thường thì anh nhớ ngày, anh sợ đến ngày anh lại quên nên anh mới hỏi hoài hôm nay là thứ mấy."



Anh là vậy đó, dù là sinh nhật hay lễ lộc gì liên quan đến em đi chăng nữa thì anh cũng chẳng quà cáp, chẳng màu mè hoa lá hẹ cành... nhưng anh lại rất ngọt ngào. Anh ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên trán chúc em sinh nhật thật vui. Với em, như thế là quá đủ đầy trong ngày ý nghĩa.

Nhiều người hỏi sinh nhật em, chồng em đâu, không thấy xuất hiện trong hình? Em cười đáp: Nếu anh ấy xuất hiện thì ai sẽ chụp cho em những tấm hình lung linh dễ thương đầy kỷ niệm. Anh, hậu duệ của em và con của chúng ta. Năm nay với em, sinh nhật đặc biệt vì chúng ta sắp chào đón công chúa nhỏ của nhà mình. Và hiển nhiên, không gì hạnh phúc bằng chuyện mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối, anh đều áp mặt vào bụng em, hôn bụng em, thì thầm nói chuyện với con. Em hỏi: "Sau này nếu lỡ em có vết mổ dài, những vùng da rạn chai sần thì anh có còn dám hôn lên vùng bụng của em chứ?" Anh xoa đầu em bảo: Vợ lại cứ nghĩ chuyện linh tinh, tại sao anh lại không dám cơ chứ. Và anh luôn sẽ dám hôn lên đấy, vùng bụng dù nhăn nheo hay có vết mổ vết rạn của vợ anh, người đã gắn bó và yêu thương anh chân thành."

Viết đến đây, Diễm chào đón tuổi 20 lần thứ 4 với những điều tươi mới thiệt mới. Hãy yên tâm, giông tố sẽ không còn là rào cản, không còn là nỗi sợ hãi ngăn bước chúng ta nữa khi mà chúng ta quyết định đi cùng nhau.

Sài Gòn
26.11.2017


Không có nhận xét nào

Latest Articles